Sau khi đến lớp của mình, Rika trước tiên xác nhận số học bạ được dán trên bảng rồi đi về chỗ ngồi được phân theo số đó.
Thật là... chỉ mong Mei cẩn thận hơn chút nữa.
Mà nói gì thì nói, cô ấy vẫn có một mặt hơi lơi lỏng, hay nói đúng hơn là vô tư đến mức khiến người ta lo.
Chỉ mong chuyện này sẽ không dẫn đến một sai lầm chí mạng...
Thôi thì, chỉ cần người bạn gái như mình ở bên nhắc nhở cô ấy là được rồi.
Rika và Mei là một cặp bách hợp... nên giúp đỡ lẫn nhau cũng là lẽ đương nhiên.
Vừa nghĩ vậy, Rika vừa ngồi xuống chỗ của mình.
Trong lớp học, có những người đã là bạn thân từ năm ngoái, cũng có những người hôm nay mới lần đầu gặp mặt, tất cả đều đang trò chuyện rất rôm rả.
Thế nhưng không một ai chủ động lại gần Rika.
Cô không chỉ bị xem là ghét con trai vì cứ luôn né tránh bọn họ, mà còn bị các bạn nữ coi như một đóa hoa trên cao khó với tới, nên vì thế chẳng ai muốn bắt chuyện với cô.
"(..........Cô đơn?)"
"(Không, không, không.)" Rika lắc đầu.
Mình vẫn còn Mei mà. Vậy nên chắc là không cô đơn.
..........Nhưng Mei lại có rất nhiều bạn nam. Ngược lại, vì cô ấy được bọn con trai yêu thích, lại còn thích giả bộ đáng yêu, nên cũng có mặt bị các bạn nữ né tránh.
"(..........Nếu có thể, mình mong là có thể hòa hợp thật tốt với các bạn nữ, chứ không phải với bọn con trai.)"
Vừa nghĩ vậy, Rika vừa liếc sang bên cạnh.
"..........!?"
Ở đó là một bức tường cơ bắp.
Là thứ cơ bắp phát triển mà con gái có cố đến mấy cũng không thể sở hữu nổi.
Đối mặt với khối cơ bắp áp đảo mà cô chưa từng thấy bao giờ, ngay cả Rika vốn thường ngày mặt không biểu cảm cũng câm lặng.
Nếu ngước mắt lên, cảm giác cứ như đang ngước nhìn một ngọn núi cao...
"(À, là người đó..........)"
Cô vẫn còn nhớ khuôn mặt ấy.
Vì bình thường Rika không tiếp xúc với con trai, nên nói thật là ngay cả mặt của bọn con trai cùng lớp cô cũng không nhớ nổi.
Nhưng người đàn ông này là người cô vừa mới gặp, còn là người mà cô vẫn đang nghĩ một ngày nào đó sẽ phải xin lỗi. Vì vậy, khuôn mặt của anh ta là thứ Rika sẽ không quên.
"(Đ-đáng sợ quá..........)"
Cô không thích những chàng trai gầy yếu, nhưng càng không thích kiểu đàn ông cơ bắp vạm vỡ như thế này.
Nhưng trong đầu một Rika tử tế, chuyện không đi xin lỗi thì không hề tồn tại.
"C-cái đó.........."
"Hửm?"
Vì thế, Rika chỉ còn cách đến chào anh ta.
Giọng cô nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, vậy mà anh ta vẫn lập tức quay lại.
Đối diện với khuôn mặt nghiêm túc ấy, thân thể mảnh khảnh của Rika không kìm được mà run lên liên tục.
Cô hít sâu một hơi, tự trấn tĩnh bản thân.
Không sao, không sao...
"À, ừm.......... vừa nãy thật sự xin lỗi anh.........."
Rika khẽ cúi đầu, tỏ ý xin lỗi.
Đúng là một người đàn ông nghiêm túc. Biết đâu anh ta lại đòi mình làm mấy chuyện vô lý.
Rika lần đầu tiên cảm nhận được nỗi sợ như vậy...
"À, đừng để bụng...........Mà vừa nãy em chẳng phải cũng đã xin lỗi rồi sao?"
"Ơ, à.........."
Chàng trai ấy không trả lời như Rika tưởng tượng, mà bằng một giọng trầm ấm chỉ đàn ông mới có, anh ta nói ra lời trấn an cô.
"Điều tôi để ý là cơ thể em. Như em thấy đấy, tôi khỏe lắm, nên em không bị thương chứ?"
"..........Vâng, không bị thương ạ."
Rika gật đầu.
Gì thế này. Tuy là đàn ông, nhưng anh ta lại khá đàng hoàng.
Mình đã nghĩ hơi nhiều rồi, đúng là thất lễ.
"Vậy à? Thế thì tốt rồi."
"..........À, anh có muốn em tặng gì đó làm quà xin lỗi không?"
Sở dĩ Rika hỏi vậy, một phần là vì cô vẫn còn áy náy với người đàn ông này, một phần là để tránh sau này bị anh ta dùng chuyện này để uy hiếp.
Đúng là người đàn ông này rất quan tâm mình, nhưng mình vẫn chưa biết gì về con người thật của anh ta.
Vậy thì, tốt hơn hết là nên gạt hết mọi lăn tăn đi.
"Không, tôi không cần.........."
"..........Em muốn tặng."
Người đàn ông nhíu mày rõ rệt vì khó xử.
Nhưng Rika vẫn bám riết không buông...........Dĩ nhiên, vì cô ghét đàn ông nên theo nghĩa đen thì cô chẳng hề đuổi theo anh ta.
Người đàn ông nghĩ ngợi một lúc rồi.......... gật đầu.
"Ra vậy. Thế thì, đừng dùng kính ngữ với tôi nữa."
"Hả...?
"Anh và em cùng khóa, lại còn là bạn cùng lớp. Từ giờ đến hết năm đều ở chung một lớp, nếu cứ nói kính ngữ thì chẳng phải rất kỳ sao?"
Rika mở to mắt.
Vì ghét đàn ông nên cô sẽ không chủ động lại gần con trai, mà bọn con trai cũng đều hiểu rõ điều đó nên sẽ không tự nhiên tiến đến gần cô.
Thế nên, bình thường dù có dùng kính ngữ thì cô cũng hiếm khi nói chuyện với con trai, vì vậy Rika cảm thấy chuyện đó vốn không có gì to tát...
Nhưng cô không ngờ anh ta lại yêu cầu cô đổi cách xưng hô với mình, chứ không phải đòi tiền hay đồ vật gì khác. Điều đó khiến cô không nhịn được mà phì cười.
Nếu ai may mắn nhìn thấy gương mặt vốn luôn vô cảm của cô nở nụ cười, thì bất kể nam hay nữ cũng chắc chắn sẽ bị hút mất hồn.
"..........Ừm, tôi hiểu rồi."
"À, thế là được rồi. Từ nay mong được giúp đỡ."
Thấy Rika gật đầu, người đàn ông cũng nở một nụ cười thân thiện.
Tuy nét mặt anh ta rất nghiêm, nhưng Rika lại thấy nụ cười ấy khá trẻ con.
Có lẽ vì đang lơ đãng nên đến cả câu mà bình thường cô tuyệt đối sẽ không nói cũng buột miệng thốt ra.
"...Tên"
"Hả?"
"Chúng ta vẫn chưa biết tên nhau mà, đúng không? Nếu là bạn cùng lớp thì tôi nghĩ biết tên nhau sẽ tốt hơn."
Nghe Rika nói vậy, chàng trai ấy khẽ "à" một tiếng rồi gật đầu.
"Tôi là Eiji Ogiwara, mong được giúp đỡ."
"..........Rika Onizuka. Mong được giúp đỡ."
Nói rồi, cả hai mỉm cười với nhau.
Quả nhiên mình vẫn không thích đàn ông, nhưng nếu là với người này, Eiji, thì mình vẫn có thể tiếp xúc một cách khá bình thường.
..........Dĩ nhiên, cô sẽ không thân thiết với anh ấy như với Mei.
"Ồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồ!!!"
Không khí đang yên ả trôi qua, nhưng đúng lúc đó Mei xông thẳng vào.
Để hãm lại cú lao mạnh ấy, cô phát ra tiếng phanh két két két.
Cô chen vào giữa Rika và Eiji.
"Đừng có thân mật với Rika-chan của tôi như vậy chứ!"
"..........Con nhỏ này là ai vậy?"
Mei vừa phản đối vừa lắc lư bộ ngực đầy đặn của mình, rồi lập tức ôm chầm lấy Rika.
Eiji nhìn cô rồi nhíu mày.
Vì rất được bọn con trai yêu thích nên Mei đã xây dựng được một vị thế chẳng khác gì thần tượng.
Việc lại có một chàng trai lộ vẻ bực bội với Mei khiến Rika vô cùng kinh ngạc.
Nhưng cặp ngực khủng đang đè chặt lên mặt cô gần như làm cô nghẹt thở, nên cô quyết định trước hết kéo Mei ra đã.